1.4.13

Bai cuối tháng Ba

THÁNG BA NHỚ LẠI

Tôi ngồi cạnh Trung Tá Hoàng Kim Thanh liên đoàn trưởng liên đoàn 24 Biệt Động Quân và vài sĩ quan, hạ sĩ quan trong bộ chỉ huy liên đoàn, ngoài thương binh có vài binh sĩ bị sốt rét ,bãi đáp đã được tiểu đoàn 82 B.Đ.Q "dọn"kỹ , chuyến tản thương bằng trực thăng ngày 27 tháng 3 năm 1975 an toàn đáp xuống bệnh viện thị xã Blao ...

Buổi sáng tháng ba trời Blao sương mù dày kín ,đạn pháo cối 82ly nổ ùng oàng khu sân bệnh viện ,cát sỏi văng lên mái tole nghe như mưa đá đầu mùa ... tháng ba ,sau khi tan sương mù trời nắng rực ,chói chang ,nắng như "rang" làn da người miền cao ...



Tháng ba này tôi bị thương ,rời đơn vị ,xa bạn bè, tôi không ngờ đây là lần cuối tôi ngồi trực-thăng UH 1 ,bao nhiêu chuyến rồi trong đời người lính trấn biên mà trực thăng là phương tiện hầu như thường xuyên của lính biên phòng : tản thương ,tiếp tế,thả quân,bốc quân... có thể nói phi công lái trực thăng và "cánh biên phòng" chúng tôi như anh em một nhà.

Tháng ba này khi những bàn tay vẫy chào chuyến bay tản thương là cái vẫy chào của lần sau cuối ,sẽ không bao giờ có những bàn tay vẫy chào ấy nữa ,không ai ngờ ,không ai nghĩ tới ,không ai chấp nhận đầu hàng nhất là những người mũ nâu ,những người lính của một binh chủng Tổng-Trừ-Bị trong hàng ngũ quân-lực dù ra đời sau ,dù non trẻ nhưng binh chủng đã làm nên những KỲ TÍCH trong cuộc chiến ấy ,người dân yêu mến lính mũ nâu trong tết Mậu Thân ở ngã ba Hàng Xanh ,ở Huế,Ở thành phố ĐàLạt ,rồi mùa hè 1972 và 1973 ở An Lộc, Bình Long, QuảngTrị, Cố Đô Huế... , nhưng một số phận cay đắng và oan nghiệt là của họ , tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ xa mãi những người chiến hữu thương yêu ấy ,bao vui buồn ,bao gian khổ, không có được một lần chia tay ,một lời từ giã ...

Dừng chân đứng ngắm áo em bay.
Pleime
chiều nắng vàng hanh đó
...
381 × 236 - 17k - jpg

Tháng ba ngày ấy thật nóng , nóng vì lửa đạn, nóng vì quê nhà cháy lòng tan tác ,nóng vì những đoàn quân phút chốc mang phận bọt bèo .
Tháng ba ngày ấy có chàng trai hai mươi sáu tuổi đang dưỡng thương ở bệnh viện nghe tin gãy đổ một đoàn quân ,rồi tin cuối là ...sự thật ...những giọt nước mắt của một thương binh ....
Tháng ba ... xin mượn lời nhạc của nhạc sĩ quân đội Nguyễn Văn Đông : lời ấy buồn lắm :
đời tôi quân nhân, chút tình riêng gửi núi sông ,yêu màu gợi niềm thủy chung ...xa rồi vẫn nhớ... một thời vẫn nhớ đời đời, phượng rơi... rơi trong lòng tôi...


Tháng ba này có những người lính mũ nâu gốc tây nguyên đã gửi thân lại vùng Kiến Đức, Nhơn Cơ,Đức Lập,sau đó họ cùng về xuôi,họ căng võng ngủ đêm quân hành trong rừng cao su Long Khánh, rồi họ đánh Tank ... gót giày còn vương bụi đỏ vùng cao chạm xa lộ Biên Hòa...

Cũng tháng ba này anh RcomSang người hạ sĩ truyền tin không trở về đoàn tụ cùng vợ là chị Rmah Lim trên vùng cao nữa ,còn nhớ ngày xưa khi mới về Pleime ,trong lần hành quân vùng suối Yameur hạ sĩ Rcomsang khi cầm bi đông múc nước dòng suối này có nói cùng tôi : nước này múc vào trưa đứng bóng linh thiêng lắm thiếu úy ơi ,ông Yang phù hộ ... bên bờ suối Yameur những cây Pơ Lang đang nở hoa (người kinh chúng tôi gọi là cây hoa gạo) hoa gạo có màu đỏ rực ,màu của...máu.


Tháng ba hoa phượng sắp nở ...màu hoa phượng là màu máu ... máu của bạn bè tôi ... màu máu và màu đất quyện vào là màu NÂU ,màu chiếc mũ của binh chủng tôi ...
Tháng ba tôi có lời ru cho đồng đội ,kẻ còn ,người mất nhưng có câu này tôi cứ nhớ hoài: một ngày biệt động quân một đời biệt động quân..
Tháng ba binh chủng tôi có rất nhiều người không trở về ,họ để lại bao chờ đợi ,bao tuyệt vọng cho người hậu phương,những người phụ nữ kiên trinh mà cuộc binh đao bắt họ làm nàng Tô Thị... những vòng hoa tưởng nhớ gói tròn nghĩa thủy chung khi làm vợ, làm người yêu của lính.
Tháng ba này những bà mẹ mắt mờ ,lưng còng chờ tin con và làm giỗ cho con ,trong dân gian vẫn hát câu :trên cây còn lá úa...lá xanh rơi rụng rồi...
Xin một lần ,xin một ngày ,xin một đời vinh danh những người trong gia đình Pleime .

Mũ Nâu 82

No comments: