28.4.16

Phần thưởng của bà

Gái Quê rất hãnh diện mà trình làng những phần thưởng từ các trường đại học danh tiếng tại Cali, tại USA thời điểm này.
Sở dĩ Gái Quê dám nói thế vì tuy chẳng bao giờ chính đích thân mình từng theo học tại các đại học danh tiếng này nhưng quả thực Gái Quê là người đã từng nhận những phần thưởng cao quý này là vì....Tất cả các con ,cháu nội ngọai của Gái Quê đều là những kỹ sư, dược sĩ, bác sĩ xuất thân từ các trường đại học danh tiếng của Cali này cả.
Đây chỉ là một trong những ...Mâm Non còn đang theo học từ những năm các cháu còn ở lứa tuổi teen...cả.
Bà cảm ơn tất cả các cháu đã chịu khó khổ công học tập để trở thành một người công dân tốt. Sau đó chính các cháu đã tự tạo cho mình một địa vị trong xã hội.Quả thật như ngày xưa các cụ mình đã dạy rằng :
-" Mai sau nối được nghiệp nhà
Trước là đẹp mặt sau là ấm thân"
Bà rất vui mà hãnh diện vì các cháu nội ngọai của bà hầu như đã ...ít ra cũng thành nhân và gần như thành công hết chín phần mười của niềm mong ước của bà.
Nhiều người đã hân hoan mãn nguyện vì họ trở nên triệu phú, tỷ phú nhưng riêng bà niềm mơ ước chỉ giản dị khi ở tuổi gần 80 mà bà đã nhìn thấy các cháu nên người là đủ mừng lắm rồi.
Tiền bạc của cải không tồn tại với ai đến suốt cả cuộc đời. Nhưng phần trí tuệ và thành quả tốt đẹp các cháu tự gặt hái được trong đời là những gì vĩnh viễn của riêng các cháu.Là niềm vinh dự mà không ai tước đọat được.
Bà cảm ơn trời.
Cảm ơn cha mẹ các cháu
Cảm ơn đời
Cảm ơn nước Mỹ 
Và cảm ơn tất cả các cháu đã cho bà niềm vui này như là một phần thưởng của đời đã dành cho bà. 

11.4.16

Có ai ngờ đâu rằng....

       
Có ai ngờ được đâu rằng....
Nguyễn Quốc Long !
Bây giờ em ở nơi đâu?
Ảnh em nhìn lại bỗng nhiên đau...

Long là em của nhà thơ trào phúng Đại Lãn Nguyễn thương Dực , Long là người em vô cùng dễ thương của bạn tôi, mà cũng là một con người rất dễ thương dễ mến của rất nhiều anh chị em đã từng sinh họat chung trong các công tác văn hóa, xã hôi với cộng đồng người Việt mình tại San Jose.
Bất cứ ai đã từng quen biết Long đều cùng có chung một cảm tình tốt đẹp về Long, với Long như thế đấy.
Thế mà Long đã bỏ chúng ta để thanh thản ra đi mất rồi !!!!
...Ai có ngờ đâu rằng Long ân cần mời tôi bằng câu:
_ Em xin nhờ chị mời giúp các bạn bè thân với anh Dực em cùng tham dự buổi Tân Niên do Hội Chu Văn An tổ chức nhé chị. Thực ra anh Dực em có vấn đề....đấy chị biết mà. Chẳng biết rằng anh ấy còn...sống được bao lâu nữa với anh em mình chị nhỉ ???Em chỉ muốn anh Dực em có được dịp vui chung với bè bạn và những người thân yêu thôi chị ạ !!
Lời Long nói chí tình và tha thiết làm sao !!!
Tôi đã nể lời em Long mà ...rủ rê...mời gọi anh chị em tham dự thật đông vui trong buổi Tân Niên CVA do Long trong ban tổ chức.
Thế mà Long đã ...nỡ lòng nào bỏ chúng ta mà ra đi ???
Thật không ngờ được rằng Long lại ra đi nhanh đến thế,
Long ! Vô cùng thương tiếc em !!!
Trong hình 1 Long tươi cười khi tôi nhận lời mời của em

9.4.16

Gìn giữ và quang phục quê hương là trách nhiệm chung


Gìn giữ và quang phục Quê Hương là bổn phận và trách nhiệm chung của tất cả mọi thành phần, mọi giới  trong chúng ta . Nhất là vào ngày Quốc Hận thì sau 41 năm qua, chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ để mau mau tìm cách nào mà tiến hành tới điều mà chúng ta luôn tâm nguyện và chỉ mong chờ có cơ hội để thưc hiện được điều mà tòan dân Việt mình hằng mơ ước.

Tháng Tư năm ấy



Đây là một hình ảnh vô cùng đau buồn cho tháng Tư năm 1975. Ai cũng nhìn thấy hình ảnh này trên tầu Trường Xuân, nếu đã từng là Người Di Tản Buồn thì dĩ nhiên quý vị cùng nhìn ra và nhận thấy hình ảnh một con tầu chở trên bốn ngàn người gồm rất nhiều phó thường dân ( là gia đình chúng tôi và một số bạn bè thân hữu )và đồng thời trong con tầu khốn khổ ấy cũng đã chuyên chở theo cả những bác sĩ, luật sư ( Nguyễn Hữu Thống) ca sĩ( Elvis Phương) nhà giáo ( Bùi văn Bảo )dân biểu ( Wòng A Sáng ) và con dân nước Việt phải bỏ nước ra đi. Giờ đây kẻ còn người mất trên khắp địa cầu. Tôi đã nhìn ra cũng trên con tầu ấy người con trai yêu dấu của mình gầy gò ốm yếu chen chúc trong đám người vượt đại dương đi tìm đường sống, tìm tự do . Quý vị có biết rằng đây là một niềm vui vô tả của người mẹ hay không ? Tôi như người chết đi mà được sống lại.. khi nhìn thấy hình ảnh con trai mình...nhưng còn 3 người con gái nữa thì sao ???? Thế là sau đó tôi lại chết đi một lần nữa trong đau khổ vì nghĩ đến số phận những người con gái của tôi ngày giờ ấy đang ở đâu và sống chết ra sao ??? Một tuần sau khi con tầu khốn khổ ấy được cập vào hải cảng Hồng Kông thì tôi nhận được bức điện tín và biết rằng con trai tôi đã được sống, đã đến bờ bến của tự do...và 3 người con gái còn nhỏ dại của tôi thì kẹt lại quê nhà nhưng chưa biết sống chết ra sao.... Hôm nay tặng lại các bạn đã đi trên tầu Trường Xuân một hình ảnh đau lòng và mong rằng ...như danh ca Duy Khánh đã hát "....tầu đưa ta đi....tầu sẽ đón ta hồi hương...." như mà trong vinh quang với niềm khôi phục lại quê hương đất nước