25.7.08

Quả cười mùa Xuân năm ấy



.Quả cười mùa xuân năm ấy
Ngọc Bích

Hàng năm cứ mỗi mùa xuân, gia đình Thuỳ lại có dịp lập lại tục lệ cũ là cùng nhau kể lại những chuyện vui sau bữa ăn cơm chung của đại gia đình. Năm nay cũng không khác gi khi chuyện xưa được bắt đầu bằng một câu lục vấn:
_ Chị Thuỳ có khác chị lúc nào cũng thuỳ mỵ, diu dàng...kể cả những lúc chị giận em cũng chẳng tìm ra nét dữ của chị, lạ nhỉ, chị có phép nào mà hay thế? Truyền lại cho em út mấy chiêu đi chị!
Thuỳ chỉ cười và đáp:
_ Giản dị lắm em ơi, đàn bà con gái Việt Nam mình có truyền thống là lễ phép này, dịu hiền này, tế nhị này chẳng thế mà ...ngày xửa ngày xưa các cụ nhà ta lễ phép dến độ là đi tiểu cũng còn xin phép chông nữa kia em ơi!
Lũ em ngặt nghẽo cười:
_ Thôi đi bà ơi! làm gì có cái vụ đó, lễ phép cũng phải có chừng nào thôi chứ, điều này em nghi là chị...sáng tác ra chứ có đời thuở nhà ai lại xin phép cả khi đi tè ấy đâu nhỉ?
Thuỳ nhỏ nhẹ đáp lại:
_ Thực ra thì mấy cô đoán cũng có phần đúng, nhưng thôi để chị kể một chuyện vui cho mà nghe. Số là trong một chuyến đi du lịch, các du khách ngồi chờ đợi cho xe buýt đổ săng hơi lâu, các vị ấy mới đùa với nhau rằng thôi thì xe nó đổ săng vô mới chạy được còn bọn mình chắc là phải đổ săng ra kẻo không thi khó mà chạy được lắm. Thế là cả bọn nhao nhao lên rủ nhau đi ...tè. Trong đám du khách đó có đủ cả : Bắc, Nam,Trung và người Việt gốc Hoa, người Việt gốc Mỹ và v.v thứ người. Họ bắt đầu trách cứ nhau là nào không lịch sự, nào không nhường nhịn lại chen lấn nhau. Trong lúc đó thì một ông lên tiếng rằng chỉ có các bà các cô mới thế chứ bọn đàn ông chúng tôi đâu có lộn xộn thế đâu. Lập tức gặp phản ứng rất ư là dịu dàng phái nữ chị đáp ngay:
_Thôi đi quí ông, chị em phụ nữ chúng tôi mới là lễ phép, lịch sự đó, lịch sự đến cái nỗi mà ngay cả khi đi tiểu chúng tôi cũng còn" Trình cha, lạy mẹ, thưa chồng.
Cho con đổ nước trong lòng con ra ".
Một ông lên tiếng bênh vực người đồng phái ngay:
_ Chắc hẳn là phải gặp một cô Bắc kỳ mới thế chứ , đàn bà con gái Nam hoặc Trung họ đâu có đanh đá dữ vậy!
Thực ra thì chả cứ gì con gái Bắc mới chua ngoa đanh đá mà ngay cả các cô gái Nam hay Trung cũng ra gì cả đấy. Đây này các cụ nghe nhé, các cô gái Trung thế này mà chả chua ngoa hay sao: Ngày xưa khi các chàng trai còn theo tục lệ là phải vào kinh đô để dự thi ,mà hễ đã đi thi ắt phải xa nhà và phải ở nhà trọ hoặc ở nhờ nhà bà con họ hàng. Nhưng nếu cứ ở nhà trọ hay nhà hàng cơm cháo gi thì cũng phải do các cô, các bà nấu nướng săn sóc hầu hạ nên đó cũng là một việc mà đôi khi các cô các bà dẫu không lấy gì làm thích thú nhưng vẫn cứ phải làm hoặc vì bổn phận đàn bà là phải lo cơm nước chứ các cậu, các thầy có bao giờ phải vào bếp đâu. Đa số cho đó là " Công việc cuả đàn bà". Các cô ức lắm nên cũng đôi khi có phản ứng nhẹ. Do đó một hôm các cậu nhân buổi thừa nhàn ngồi tán dóc mới chòng ghẹo các cô.Cậu Hải có cả tiểu đồng theo nấu cơm, hầu nước ( lo lgánh nước cho cậu tắm ) giặt quần áo cho cậu. Cậu bỡn với bè bạn trước mặt cả đám năm sáu cô:
_ Nhỏ Chắt ơi! con cố gắng lo hầu hạ cậu đi, mai kia khi cậu đỗ đạt, ra làm quan rồi, thiếu gì cô theo. Không biết chừng lúc đó con lại phải nghỉ việc về nhà làm đồng áng thôi. Cậu mà kén được cô nào ưng ý cho theo hầu ngay.
Các cô nghe thây thì ức lòng lắm.Còn phía bên nam giới các cậu cũng còn đang say giấc mộng công hầu nê chưa có cậu nào hưởng ứng câu bông đùa của cậu Hải thì cô Hồng là một cô gái xinh xắn nhanh nhẹn đã đỏ tươi đôi má cười nhỏ nhẹ đáp:
_ Đúng đấy Chắt ơi! mai kia mốt nọ khi cậu Hải công thành danh toại rối thì thiếu gì cô năn nỉ chạy theo các chị nhỉ. Khốn một nỗi bây giờ cậu còn đang lo ra kinh để học ,để thi cho nên rằng em xin nhắn nhủ cậu:" Cậu ra chi mà mỗi tháng mỗi ra.Mỗi khi cậu ra thì chị em tôi chịu khổ đến ba bốn ngày! " Phải không các chị?
Thế là các cô hiểu ý nhao nhao lên:
_ Dạ ! dạ đúng thế đấy ạ !
Các cậu khác tinh ý biết ngay là cô Hồng chua ngoa xỏ ngọt cậu Hải rồi, các cậu cũng ức lắm nhưng chưa nhanh trí nghĩ ra câu đối đáp thì lại thêm cô Lụa nhập ngay vào cuộc trả đũa các cậu tức thì:
_ Thôi em xin can, để hạ hồi phân giải một khi mà các cậu ấy đỗ đạt nên danh phận rồi thì kiếm đâu chả được các cô theo hầu làm thê làm thiếp.
Các cậu thực tình đồng ý ngay:
_ Phải rồi, trai lúc đó tha hồ năm thê bảy thiếp, chỉ lo các cậu chẳng biết chọn cô nào thôi.cho nên các cô liệu mà chiều chồng cho khéo vào từ nay trở đi là vừa.
Cậu Thanh nói xong đắc ý cười ngạo nghễ. Cô Thảo ấm ức nãy giờ vì câu nói có vẻ coi thường đàn bà của cậu Thanh nên bồi ngay một câu nhẹ hều:
_ Vâng sẵn đây em cũng xin tập chiều...chồng bằng cách:"Tặng chàng một nắm ngô rang(ngô rang là bắp rang tiếng của miền Bắc và Trung ).Bỏ đâu cho mọc thì ...em theo chàng một khi.

Ngô khi đã rang chín,nở toe ra rồi thì hỏi còn bỏ đâu cho mọc nổi nữa mà cô Thảo nói thế chẳng chua ngoa lắm sao?Như các cậu cũng có vừa gì. Các cậu bênh nhau ra phết.Một cậu nhanh miệng đáp:
_ Ở đâu mà nắng không khô
Mà mưa không ướt bỏ vô mọc liền.
Các cô có biết không?

Bị trả đũa đúng ,các cô rủ nhau bỏ ra ngoài. Chẳng thèm đối đáp nữa cho bõ ghét.Khi các cô vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa là tiếng nói cười lại rộn ràng lên túc thi. Vui biết mấy khi bọn họ ríu rít bên nhau. Câu Hải bị trêu ghẹo vẫn chưa thôi ấm ức trong lòng bèn phê:
_ Ôi giào ! Nhị nữ đồng hành, tung hoành tứ khẩu( có nghiã là gớm chỉ có mỗi hai cô gái đi ra thôi mà như có tới bốn cái miêng tung hoành vậy)

Cô Hồng còn đi chậm phía sau nghe thế, cô cũng vốn có chút ít chữ nghĩa vì cô vốn là con cụ đồ Trịnh, cô đối lại ngay:
_ Vâng quả thế các cô ấy đến là...lắm mồm. Mà mấy cậu đây cũng nhiều óc thông minh có kém gì ai. Tam nam đồng tọa, thượng hạ lục đầu mà(có nghĩa là ba người cùng ngồi, trên dưới sáu đầu).

Biết cô Hồng chẳng kém phần hai cô đã bỏ ra ngoài, các cậu đành chịu trận cười trừ.Thế thì các em xem con gái miền Trung có hiền đâu nhi?Nhưng mà chị biết các em còn thắc mắc về sự hiền lành chơn chất của các cô gái Nam lắm phải không?Không đâu, các cổ cũng đáo để chẳng thua ai. Các cô thành thưc và cũng ...trời ơi lắm mà.Một buổi đẹp trời khi các cô vui đùa rủ nhau đi tắm biển Vũng Tầu thì cũng do sự tình cờ một nhóm ba,bốn cậu nghe được bèn xin tháp tùng đi cho có bạn. Các cô đồng ý cùng đi cho vui. Nhưng các cậu thì không hẳn thế. Cho nên ngay khi ra đến bãi biển các cô lo vui đùa thỏa thích thì các cậu ranh ma cũng lo lập kế để nhìn trộm nếu các cô hớ hênh trong lúc thay quần áo. Đó chỉ là bản tính tinh nghịch của tất cả các chàng trai trẻ chứ thực ra họ cũng chẳng có ý gì xấu.Ruỉ thay các cô biết được ý đồ đó nên các cô bảo nhau bằng cách trải khăn tắm ra bãi biẻn nằm .Vừa nằm xuống cát một trong bốn cô liền cất tiếng hát vọng cổ rằng:
_ Em Lan ơi,nếu em có tắm thì tắm xa mé bển...chớ có tắm gần bên... mà mấy con cá lòng tong nó rỉa hết mấy sợi lông...à à à a a a !
Rồi cô cố kéo dài ra cho đén chữ lông...mày. Trươc khi dứt câu ở chữ ...à à à a a a mày cô còn nhìn rõ vào tận mặt kẻ bị gọi bằng ...mày.
Thế em đã thấy được sự hiền lành chơn chất của các cổ chưa ?
Còn thêm một giai thoại "Lịch sử cận đại" nữa về sự việc chua ngoa ngoắt nghéo của các thiếu nữ Nam kỳ nữa đây này.Chuyện kể rằng vào thời điểm mà các cán ngố mới từ Bắc vào Nam các chàng tận dụng bốn V, có nghĩa là VÀO, VƠ, VÉT,VỀ. Các chàng lớ ngớ đem tiền đi chợ mua quà về cho thân nhân ở quê nhà, nhưng vì bị giam giữ trong rừng sâu nước độc quá lâu và bị Vẹm tuyên truyền quá kỹ nên các chàng vốn đã ngố lại càng ngố thêm khi ra
chốn phồn hoa Saìgòn. Một buổi đẹp trời kia anh Cả Quỷnh đi chợ Bến thành tìm vào hàng bán sầu riêng mua về làm quà biếu Tết để chứng tỏ là chàng ta đã từ miền Nam và mang về những đặc sản của miền quê Nam Việt . Cả Quỷnh muốn đem về Bắc hai thứ trái cây quí là măng cụt và sầu riêng. Mua măng cụt thì dễ rồi, còn sầu riêng thì chàng chẳng biết chọn ra sao cho được quả ngon và chín cả cho nên mới nói với cô bán hàng:

_ Cô làm ơn làm phúc chọn cho tôi quả nào ngon và chín ngọt ấy cô nhé, tôi thì tôi thấy quả nào cũng đầy gai và xù xì xấu xí,coi cục mịch quá nên chả biết đàng nào mà chọn cả.Tôi nghe bảo sầu riêng nó quí ở chỗ mùi thơm ngào ngạt ấy phải không cô?

Cô Hoa bán hàng đủng đỉnh :
_ Dạ, dạ thưa anh Hai, trái nào cũng thơm ngon hết đó. Ăn thua anh thích trái chín ăn liền hay trái sống còn để dành được đôi ba bữa.Anh cứ chịu giá đi rồi em lựa cho!

_ Mà này cô, tôi chịu cô, chịu lắm đấy cô.

Chàng nói xong lấy làm thú vị vì câu nói hai nghĩa của mình cứ tủm tỉm cười. Cô bán hàng nào phải tay vừa. Cô bồi ngay ,cô lại quả cô trả đũa cho chàng hậu hĩnh nữa là khác:

_ Dạ, dạ anh Hai chịu rồi hén, để em vạch đít ra cho anh hửi ngay nha, anh thấy thơm liền há!

Thế thì chàng chỉ còn có nước cười ra nước mắt chứ biết nói sao vì ý cô muốn nói là cô vạch trái sầu riêng ở phía dưới cho nó tách rời chỗ hai múi sầu riêng ra thì anh Hai sẽ ngửi ngay thấy là trái sầu riêng chín thơm ngát đến mức nào kia mà.
Thế thì còn ai dám bảo là gái Nam kỳ không chua ngoa đanh đá nữa nào?
_ Nhưng chị ơi! người ta đồn rằng...
_ Đồn rằng làm sao nào?
_ Người ta đồn rằng gái Bắc kỳ còn đanh đá cá cầy hơn gấp bội mà em thì chưa bao giờ thấy... chị là Bắc kỳ chính gốc Bà Lang Trọc mà chị hiền khô à!

_ Ấy ! ấy! em ơi, em phải để chị kể cho em nghe cái " Hiền khô" của gái Bắc cho nó công bằng đã chứ. Chưa chi đã vội vàng nhận vơ cái tốt vào cho Bắc kỳ...cục nhà mình nào. Các cô ấy còn chua hơn dấm em ơi!

Chả thế mà chị nghe mẹ kể về một huyện lỵ miền Bắc, hàng năm cứ vào mùa cấy là các chàng trai học trò ở tỉnh chỉ thích về quê để được ngắm các nàng thôn nữ " Áo thắt vạt, nón nhị thôn xơ lá. Loáng nắng vàng che chở má hồng tươi" như trong thơ của ông Hồ Dếnh tả đang khom lưng cấy mạ dưới ruông đầy váng nước, các cô thường mặc váy đen cúi khom lưng xuống cấy .Vốn sợ ướt váy nên các cô thường phải xắn cao váy lên, mà khi váy được xắn lên cao thì phải để lộ đôi bắp vế trắng nõn nà giữa đám mạ xanh non mềm mại lung linh mặt hoa in đáy trong làn nước thử hỏi còn hình ảnh nào nhiều màu sắc và thơ mộng hơn được nữa không?.
Tức cảnh sinh tình các thư sinh thường đem những hình ảnh đẹp đó đi vào cõi thơ như là câu
Cô kia con gái nhà ai
Phải cô đứng đợi chàng trai chợ Phùng( tên làng Phụng hiệp gần Sơn tây)
Hoặc là:
Cô này xinh đẹp nhất vùng
Cô còn đứng gốc cây tùng đó ư ?
Anh về anh ốm tương tư
Ước ao lấy trấu đánh bóng lư cưới nàng
Rồi thi lại còn:
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi...
Và v.v biết bao nhiêu hình ảnh đẹp cho các chàng mơ ước ,bông đùa, trêu chọc các cô. Đôi khi sự đùa bỡn đưa đến những đối đáp rất chi là gay gắt..Một buổi chiều kia khi ánh nắng vàng nhuộm thắm má các nàng thôn nữ xinh tươi đang nhí nhảnh vui đùa vừa khom lưng cấy lúa Đúng vào dịp các chàng trai thư sinh thả bước trên đường quê bất chợt thấy được những nét đẹp hớ hênh thôn nữ của những chiếc váy xắn cao để lộ cặp đùi nõn nà tưôi mát nên buông lời chọc ghẹo;
_ Cô kia tội lỗi vì đâu
Sao cô lại chổng ...cái phao câu lên trời?
Cái phao câu thì chỉ có thể dùng cho loại gà, vịt mà thôi chứ chẳng ai lại dùng để diễn tả một cảnh đẹp thơ mộng đến như thế bao giờ.Tức thì một giọng hát ví nhẹ nhàng cất lên trong trẻo đáp lời một cách tế nhị nhưng cay sè trả đũa đến với các chàng trai lỡ dại vừa buông lời cợt nhả:
_ Em nào có tội tình chi
Em không chổng tĩ lấy gì anh ăn?
Lời đáp ôi chao sao mà chan chát từng câu, tung hứng từng chữ! Chả là khi các chàng hỏi rằng tại sao các cô có tội lỗi gì không mà lại cứ chổng ...cái phao câu( là cái chỗ dể ngồi, còn gọi là cái bàn...tọa, cái mông ) chứ có ai dám gọi là cái phao câu của con người đâu ,đã tung ra câu hỏi thì đành phải hứng câu đáp thôi.. Vì thế câu trả lời đã được tạt lại ngay mà! Các cô bảo các cô chẳng có tội lỗi quái gì cả, giản dị thôi, nếu các cô không chổng ...tĩ (cũng lại là tiếng để chỉ cái chỗ đó của con gà dùng để bài tiết ra ngoài những cặn bã) thì các chàng làm gì có cái mà ăn ???
Quá ức vì bị các cô chơi chữ, các chàng trai bèn tìm cách nói lại cho vừa lòng bằng cách nào đây nhỉ. Thôi thì nhẹ nhàng xỏ xiên lại vậy chứ chả lẽ nam nhi mà lại thua trí đàn bà sao? Một chàng bèn lên tiếng chỉ vào ngực mình rồi lại chỏ vào một cô xinh đẹp hiền lành trong bọn:
_ Cô ấy mà lấy anh này
Chẳng phải đi cấy đi cầy gì đâu
Ngồi trong cửa sổ têm trầu
Có hai thằng bé quạt hầu hai bên.

Cô này thẹn đỏ mặt chỉ lườm nguýt dài một cái mà rằng:
_ Cái đồ...vô duyên lạ đời !
Thấy cô này hiền lành đã mắng mà chỉ mắng yêu thôi nên một chàng khác được thể tấn công tiếp một câu:
_ Em đã đẹp lại có duyên
Mà sao em cứ để cái tổ tiên ra ngoài?
Nghe thế các cô cùng bực mình lắm, xong le vẫn để giữ thái độ hòa nhã các cô cũng cắc cớ hỏi lại ngay vào cái câu mà các chàng đang chưa biết phải xư ra sao. Chả lẽ đã thấy người ta vừa đẹp,lại vừa có duyên như thế mà chỉ có biết chọc ghẹo suông thôi ư ? Áy mới rõ là cái đồ vô tích sự!
_ Em đẹp,em lại có duyên
Sao anh không biết rước lấy cái tổ tiên về mà thờ?
Đến nước này thì quả là các cô Bắc kỳ nho nhỏ quá quắt lắm thay! Cái tổ tiên là cái đã sinh ra con cháu, mà người ta ai chẳng phải thờ tổ tiên ,thì thử hỏi sao anh chàng lại không rước lấy đem về mà ...thờ?

Nói cho cùng thì phàm đã làm người Việt Nam, người nào cũng có ít nhiều thi tứ, cũng có đôi chút lãng mạn cho tâm hồn thanh thản, nhất là để cho quên những nỗi thương đau nên người ta có đôi khi cũng phải pha chút đường vào chanh cho thêm vi ngọt em nhi# Mà đã ngọt thì hỏi ai không hảo? cho nên các người đẹp của cả ba miền Nam Trung Bắc mà có lâu lâu chua ngoa đanh đá một chút thì đời cũng chỉ thêm phần thi vị thôi. Các nàng còn nhiều thiên chức đáng được yêu mến nể vì, và cho đến khi các nàng đổi vị trí, các nàng cũng lại trở thàng các bà mẹ hiền yêu dấu, các bà vợ chung tình chẳng bao giờ biết quản ngại đường xa trên đường thăm nuôi săn sóc cho chồng trên khắp các trại tù của mọi nẻo đường đất nước. Để rồi sau này các nàng lại cũng chính là các bà mẹ đã hân hoan mừng đón con đỗ đạt thành công rực rỡ trên những sân trường đại học danh tiếng khắp hoàn vũ . Các nàng chính là những bà mẹ Viêt nam xuất thân từ các cô thiếu nữ của ba miền đất nước. Các nàng còn là những thiếu nữ thuỳ mỵ,đoan trang, hiền thục của những ngày xưa thân aí, là mẹ mình đó em ơi !Thế mà bi giờ mẹ vừa già, vừa...lẩm cẩm em nhỉ ? Nhưng mà nói nhỏ câu này em nghe nhé:

_ Chị rất là yêu thích những cái chua ngoa đanh đá, yêu luôn cả cái nết khó khăn bắt bẻ của mẹ nữa đấy. Vì thế mẹ mới là mẹ mình.

NgocBich

No comments: